Dưới thời ông Donald Trump, không chuyện gì không thể xảy ra. Chuyện khó tin nhưng có thiệt mới nhất là ổng đòi mua đảo Greenland. Greenland là đảo lớn nhất địa cầu với diện tích 2,166 triệu cây số vuông. Nghĩa là bằng gần 1/4 Úc; gần 1/3 Mỹ; và gấp 6 lần Việt Nam. Đất Greenland hoàn toàn phủ tuyết và chỉ có 58 ngàn dân. Trên giấy tờ Greenland thuộc về Đan Mạch. Trong thực tế Đan Mạch cho phép dân đảo tự trị.
Khi ông Donald Trump tung ý định mua Greenland nhiều người cười cợt, cho rằng ổng đánh trống lảng như hồi ổng đưa ý kiến mang bom nguyên tử thả cho cơn bão tan tành. Cuối cùng coi bộ ổng muốn mua thiệt. Bởi lẽ khi nữ Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, không những lắc đầu mà còn nói: mua Greenland là chuyện ‘absurd, kỳ cục tới nực cười’ thì ông Donald Trump giận đùng đùng chê bà thủ tướng ‘không bán thì thôi. Đừng nói tui ‘kỳ cục tới nực cười’. Nói vậy là… ‘nasty, thô tục’ à nghe’.
Giận vì Đan Mạch không bán, ông Donald Trump bỏ chuyến thăm Thủ đô Copenhagen dẫu đã nhận lời mời từ nữ hoàng Margrethe II và đã lên chương trình tới đó vào ngày 2.9.
Mua đất của nước khác là chuyện từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mua đất từ Pháp, Mexico, Tây Ban Nha và Nga. Phần đất chung quanh Louisiana mua của Pháp năm 1803 và chia thành 15 tiểu bang. Các tiểu bang New Mexico, Utah, Nevada, Arizona, California, Texas đều do Mexico bán cho Mỹ với giá $15 triệu Mỹ Kim. Nga bán Alaska cho Mỹ. Chính Đan Mạch từng bán đất cho Mỹ. Các hòn đảo có tên là Virgin ở biển Caribbean đó. Riêng Greenland nhiều lần được Hoa Kỳ tính chuyện bỏ tiền ra mua. Gần nhất vào năm 1946, Tổng thống Harry Truman trả giá Greenland $100 triệu Mỹ Kim bằng vàng. Lần này, người ta đoán tỷ phú địa ốc Donald Trump trả giá một nửa ngàn tỷ Mỹ Kim.
Không mua được Greenland, ông Trump dám mua Việt Nam lắm đa!
Cái gì Greenland có thì Việt Nam có. Bạn đọc cười lá thư tòa soạn này dám so sánh Greenland phủ tuyết với Việt Nam ấm áp. Nhưng Greenland lạnh buốt sẽ không còn nữa vì băng đá đồ sộ như núi đang tan dần. Băng tuyết đã tan khiến cho Greenland nằm bên con đường hàng hải ‘Bắc Đại Tây Dương’ quan trọng. Việt Nam cũng thế: nằm bên biển Đông nơi 1 /3 hàng hóa thế giới phải đi ngang qua. Greenland được Mỹ để ý vì tiềm tàng quặng mỏ. Các thứ đó có thá gì với Việt Nam… ‘tiền rừng bạc biển’. Greenland hấp dẫn vì bắt đầu thu hút khách du lịch. Chả biết mỗi năm đất lạnh đón bao nhiêu khách; chỉ biết năm ngoái Việt Nam hô hoán đã đón gần 3 triệu.
Trong lịch sử nước Mỹ, Greenland chắc chắn không chiếm nhiều chương bằng Việt Nam. Mỹ chỉ mở một căn cứ không quân có tên là Thule ở Greenland để nhận tín hiệu khi Nga bắn hỏa tiễn. Còn Việt Nam đã bắt liên lạc với Hiệp chúng Quốc Hoa Kỳ từ năm 1873 khi Bùi Viện qua Mỹ tìm phương pháp chống lại người Pháp. Trong thời gian này, nghe đâu một tổng thống Mỹ rất chuộng hạt lúa nước trồng ở Việt Nam. Vậy là Mỹ mua đứt Việt Nam thì lúa nước sẽ dán nhãn ‘Ma dê USA’ cho lành.
Ngày nay, người miền Nam Việt Nam vẫn cho Mỹ đổ xương máu hơn 50 ngàn ‘da ngựa bọc thây’ để chống Cộng Sản. Ngược lại, sử Cộng Sản lại chép phái bộ OSS của Mỹ đã giúp bộ đội Cộng Sản từ thủa còn trứng nước. Kế tiếp, chắc ít người ‘khoái Mỹ’ hơn Hồ. Hồ khoái Mỹ tới độ chôm ngay Declaration of Independence năm 1776 của Mỹ làm câu đầu tiên khi lên tiếng ở Ba Đình năm 1945.
Mỹ có dư lý do để mua Việt Nam. Còn Việt Nam có bán cho Mỹ không? Chuyện này không những cần ‘tranh luận’ mà còn dám dẫn đến ‘tranh cãi’ đến u đầu sức trán.
Gật đầu bán Việt Nam cho Mỹ khi giặc nước lạ đã tới ngoài cửa biển Phan Thiết là giải pháp bất chiến tự nhiên thành. Giữa ‘ngàn năm nô lệ giặc Tàu’ với ‘20 năm dưới gót giày đế quốc sừng sỏ’, Việt Nam chọn bên nào? Hà Nội ta chẳng từng nói: người Mỹ thiệt xấu, nhưng đồ Mỹ lại tốt. Còn người Tàu vừa ‘xấu xí’ (chữ của tác giả Bá Dương người Tàu) và đồ Tàu chỉ có dỏm! Bán phứt Việt Nam cho Mỹ còn tiện việc sổ sách. Người Việt hải ngoại về nước khỏi phiền xin visa, bị khám xét đồ đạt ở phi trường, bị coi là ‘Việt Kiều’ ở ngay trên đất tổ của mình… Còn quan chức trong nước khỏi lén lút chuyển tiền, gởi con ông cháu cha qua Mỹ. Còn lại điều khó là mật ước Thành Đô bán Việt Nam cho Ba Tàu thì sao? Chả sao cả! bởi lẽ từ Trung Cộng tới Việt Nam đều coi chữ ký vào hiệp định, hiệp ước chả ra ký-lô nào cả.
Ngược lại, phải lắc đầu bán Việt Nam cho Mỹ vì Việt Nam chưa từng bán cho ai cả. Một Trần Bình Trọng dõng dạc ‘Thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc’. Và nhiều người khác bị chê là ‘cõng rắn cắn gà nhà’, ‘rước voi giầy mả tổ’ hay ‘mãi quốc cầu vinh’ đi nữa thì mưu đồ của họ đều tan tành mây khói vì người Việt Nam không bán Việt Nam cho ai cả, dù phải sống trong tăm tối như cụ Nguyễn Đình Chiểu:
Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt ông cha không thờ.
Việt Luận